Sau 43 năm ngày người cộng sản thống trị, tại miền Bắc đã có một lớp người tư bản đỏ, giầu có nhờ vào sự độc quyền cai trị của đảng. Sự "hủ hóa" theo định nghĩa thời còn Bolshevik Hồ Chí Minh, Lê Duẩn lên đến mức hơn xa những điều họ phê phán VNCH. Nạn đĩ điếm, tham nhũng, xì ke ma túy, tội phạm xã hội, bất công giầu nghèo... không thể che giấu và không thể dẹp được. Những điều tưởng là hiện tượng nằm chính trong bản chất. Bản chất của con người một phần, và của hệ thống đảng cầm quyền là chính. .
Sự đạo đức giả của những cán bộ đương quyền hoặc đã về hưu cũng phải im tiếng, vì người dân đã thấu hiểu vấn đề. Sự sống chung bất đắc dĩ giữa người dân và đảng trở thành sự phẫn nộ, ai oán trong niềm hy vọng "Mỹ nó trở về đuổi Tàu Cộng đi" của một số người, cùng lớp sống trưởng giả, phè phỡn, lố bịch của một thiểu số "lợi quyền" lều bều trên nỗi thống khổ chung.
Đã đến lúc thành phần vô sản, nạn nhân oan nghiệt của "bạo lực cách mạng", buộc phải đứng lên chống tư bản đỏ Việt Cộng. Không chống tất chết, chống cự may ra còn có hy vọng.
Vụ hai dự án nhà hát Thủ Thiêm, quảng trường HCM với nhà sàn ao cá là những giọt nước đang rót vào làm tràn cái đập căm phẫn. Những thành phần dư luận viên, nghệ sỹ "hầu bóng", "trí thức bưng bô" buộc phải làm những con thiêu thân liều mình bảo vệ đảng. Nhưng đồng lúc đó "đám đông không làm chính trị" hay lực lượng mackeno cũng buộc phải lên tiếng, vì không muốn bị "oan hóa" theo kiểu tằm ăn dâu.
Trong lúc đó, những ai chạy được đang phải cố chạy ra ngoại quốc. Vì dù phe nào lên họ cũng chỉ là nạn nhân. Dù Mỹ thắng Tàu Cộng hay có thỏa hiệp Biển Đông gì gì chăng nữa, thì cũng chẳng ai quên được hình ảnh TT Nixon cùng ts Henry Kissinger thỏa hiệp với Mao vào năm 1972. Sau đó là cái chết của nhiều triệu người Căm Bốt và thuyền nhân VN, cũng như vụ thảm sát tại Thiên An Môn và sự im lặng để thế giới "chung sống hòa bình".
D~
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.